Từ năm 1967, sau khi máy bay B-52 bị bắn rơi, Không quân Mỹ bắt đầu sử dụng nhiễu dải để đối phó với tên lửa của ta. Thế nhưng chúng không ngờ rằng, chính dải nhiễu từ B-52 phát ra đã bị ta lợi dụng và bắn rơi. Tiểu đoàn 62, Trung đoàn 236 trong Chiến dịch bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị (tháng 7-1972) đã có chiến thuật đánh máy bay trong nhiễu dải, bắn rơi 3 máy bay B-52 của Mỹ, góp phần làm phong phú nghệ thuật sự Việt Nam.

Giữa năm 1967, địch tổ chức gây nhiễu trong đội hình, chúng thường sử dụng 4 chiếc F-105 bay theo đội hình bàn tay xòe tạo ra 4 dải nhiễu. Lúc đầu các đơn vị tên lửa rất lúng túng vì chỉ mới được huấn luyện bắn nhiễu dải mà trên màn hình chỉ có 1 dải nhiễu. Sau nhiều ngày đêm nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm, kíp chiến đấu đã phát hiện ra giữa tín hiệu mục tiêu (dải nhiễu) và phương vị, góc tà của đài điều khiển tên lửa liên quan mật thiết với nhau. Khi trắc thủ góc tà và trắc thủ phương vị cùng bám vào dải nhiễu của một chiếc máy bay thì dải nhiễu trên màn hình sáng nhất. Cách làm này được Tiểu đoàn 62 báo cáo tại hội nghị chuyên đề cách đánh nhiễu dải của Bộ đội Tên lửa tại Hồng Châu, Thường Tín (Hà Nội) do Đại tá Đoàn Huyên – Tư lệnh Binh chủng Tên lửa chủ trì. Các đơn vị đồng tình hưởng ứng, kịp thời phổ biến kinh nghiệm này và áp dụng để đánh máy bay địch.

Cuối tháng 6-1972, địch lấn chiếm ra vùng giải phóng hòng chiếm lại Thành Cổ, Quảng Trị. Trên điều lực lượng Tên lửa vào tham gia bảo vệ Thành Cổ. Tiểu đoàn 62 được trên giao nhiệm vụ đưa khí tài vào Cam Lộ để chi viện trực tiếp cho quân giải phóng. Thời gian này, đồng chí Nguyễn Quang Hùng là Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 62 đang đi chuẩn bị chiến trường ở nam sông Thạch Hãn được điều ra nhận nhiệm vụ chỉ huy Tiểu đoàn (thay cho đồng chí Lại Cao Liên về làm Tham mưu phó Trung đoàn). Khi đội hình hành quân vào ngã ba Cổ Kiềng, Vĩnh Linh thì xe A bị trúng bom rách thớt chuyển động bánh trước, lao vào vệ đường. Đồng chí Hùng lệnh cho trưởng xe A thu hồi những thứ có thể mang lên xe khác tiếp tục hành quân vào nông trường Quyết Thắng, sau đó lấy linh kiện của xe A của Tiểu đoàn 62 ghép với bộ khí tài của Tiểu đoàn 89. Sau hơn 10 ngày dồn, ghép thì thành bộ khí tài hoàn chỉnh có thể sẵn sàng chiến đấu.

Trong những ngày khắc phục khí tài, kíp chiến đấu của Tiểu đoàn 62 cũng đã nhiều lần họp bàn cách đánh B-52 trong vùng giải phóng sao cho tiêu diệt được địch nhưng phải bảo toàn lực lượng. Đây là bài toán cực kỳ khó khăn, bởi đơn vị nằm rất gần địch, trên hàng rào điện tử McNamara. Nếu để lộ sóng điện từ phát ra thì trinh sát điện tử của Mỹ sẽ phát hiện và ngay lập tức dùng máy bay, pháo mặt đất, pháo hạm tiêu diệt trận địa tên lửa khi chưa kịp phát hỏa. Sau nhiều ngày bàn bạc, Tiểu đoàn đi đến thống nhất: khi bắn vào B-52 có gây nhiễu trong đội hình thì kíp chiến đấu không phát sóng đài điều khiển tên lửa mà chỉ mở máy thu để thu dải nhiễu của địch; khi phát hiện ra dải nhiễu B-52 phát ra ở cự ly thích hợp thì bắn ngay tên lửa và điều khiển vào dải nhiễu đó.

Ngày 12-7-1972, vào lúc 21 giờ, 1 tốp B-52 gồm 3 chiếc vào ném bom ở Đông Hà. Khí tài của Tiểu đoàn 62 đã sẵn sàng chiến đấu (Kíp chiến đấu lúc này là: Quyền Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Quang Hùng, Sĩ quan điều khiển Phạm Duy Châu, Trắc thủ cự ly Nguyễn Đình Thắng, Trắc thủ phương vị Nguyễn Xuân Mai, Trắc thủ góc tà Trần Xuân Miền và Chính trị viên Ngô Bích). Đến 23 giờ, xuất hiện một tốp B-52 ở Đà Nẵng. Toàn Tiểu đoàn vào cấp 1, kíp chiến đấu nhận định lúc này địch sẽ đánh vào Thành Cổ, do đó quyết tâm tiêu diệt địch ở cự ly xa nhất để tránh sát thương cho lực lượng của ta. Tiểu đoàn trưởng quyết định cho kíp trắc thủ bám vào dải nhiễu thứ 2 bên trái sang. Khi tốp B-52 vào cự ly 38km thì Tiểu đoàn trưởng lệnh phóng quả 1 và ngay sau đó bắn luôn loạt quả 2, 3. Khi máy bay địch vào tới cự ly 30km thì quả đạn thứ nhất nổ, 29km thì quả thứ 2 nổ, 28km quả thứ 3 nổ. Trên màn hình hiện sóng, đội hình nhiễu bị mất. Cả đơn vị vui mừng khôn tả, còn trên mặt đất không có quả bom nào rơi xuống đội hình của ta.

Sáng hôm sau, Quân chủng điện thông báo: Tiểu đoàn 62 đã bắn rơi 1 máy bay B-52. Bằng phương pháp này, Tiểu đoàn còn tiêu diệt được 2 máy bay B-52 của Mỹ trong Chiến dịch bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị. Bằng cách đánh táo bạo, bất ngờ, sáng tạo, linh hoạt, kíp chiến đấu của Tiểu đoàn 62 đã “gạt nhiễu diệt B-52” mà lại bảo toàn lực lượng. Cách đánh này Bộ đội Tên lửa thường nhắc đến là “Dùng gậy ông đập lưng ông”.

LÊ HỮU LỆ
(Ghi theo lời kể của Đại tá, Anh hùng LLVTND Nguyễn Quang Hùng – nguyên Phó Tham mưu trưởng
Quân chủng PK-KQ)